ĐIỀU ĐƠN GIẢN NHẤT

Source: Tumblr

Nếu cuộc đời tôi là một series phim dài kỳ, thì khoảng thời gian tôi gặp em chỉ vỏn vẹn vài phút trong một tập trong một season nào đó. Hừm, không! Không phải chỉ là “một season nào đấy”! Nó là season đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn. Giai đoạn mà đàn ông chúng ta, từ một cậu bé trở thành một chàng trai. Những khoảnh khắc giữa tôi và cô gái, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ cô đọng để tôi có những trải nghiệm quý giá. Và, đây là câu chuyện giữa tôi và cô ấy.

Tôi vẫn nhớ, chuyện xảy ra khoảng nhiều năm trước, vào mùa tựu trường. Bản thân tôi khi ấy còn khá trẻ và ngố lắm. Sinh ra là một đứa khá nhút nhát, mọi cuộc nói chuyện với tôi đều là một thử thách lớn. Tôi sống khá chậm và luôn thu mình vào những giấc mơ cùng sự bay bổng của chúng. Dường như những thứ xô bồ ngoài kia không phải là thứ tôi hướng đến, cho tới một ngày tôi gặp TT, cô gái học chung một trường Đại học nhưng khác lớp.

Trong những cảnh đầu tiên của season Đại học, hiện ra trước mắt tôi là ánh nắng vàng dịu, không còn gay gắt của những ngày đầu thu. Trời không còn quá nóng nực, nhưng đủ ấm áp để mang lại những sôi động của ngày đến trường. Với một tâm trạng phấn khởi và nhiều hi vọng, tôi đã đến nhận lớp như thế. Những ngày tháng đầu tiên thật nhộn nhịp với những cuộc vui không hồi kết. Tôi có thêm nhiều bạn mới, và tham gia một vài hội nhóm hoạt động. Và TT cũng vậy, cô ấy cũng đăng ký vào Hội Sinh Viên giống tôi.

Tuy đã kết bạn trên Facebook từ trước, nhưng cả hai chưa thực sự gặp gỡ và nói chuyện. Tôi cũng không nhớ mình đã bắt chuyện như thế nào với TT, nhưng một điều chắc chắn là tôi muốn có được sự chú ý từ em.

Vào một tối dạ hội mùa đông chúng tôi đã nhắn tin qua lại rất nhiều với nhau:

TT: Tối đi xem không?

JKH(tôi): Có.

TT: Gặp tớ ở ngoài cậu có nhận ra không nhờ?

JKH: Hi vọng là có ;)

TT: Thế thì tối cố nhận ra nhé!

JKH: Cậu sẽ xuất hiện như nào vậy?

TT: Tớ sẽ xuất hiện ở nơi chắc chắn cậu sẽ thấy.

JKH: Hi vọng tớ sẽ nhận ra cậu. Và sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi tiện hơn. If we recognize each other, I will give you a hand-kiss. (Nếu mình nhận ra nhau, tớ sẽ hôn tay cậu.)

Buổi tối ấy mặc dù rất muốn gặp em nhưng có vẻ TT luôn có lí do để bận nói chuyện với những người bạn của mình. Tôi chỉ có thể đứng từ đằng xa và ngắm nhìn em một cách thất vọng. Đám bạn cùng lớp nhìn thấy tôi và tụi nó cười chê một cách sảng khoái. Chắc cũng phải thôi một người tầm thường như tôi thì sao có thể với tới em.

Và bẵng đi như thế, một thời gian sau, tưởng chừng như cả hai người quen nhưng lạ mặt, lại tình cờ không hẹn mà gặp nhau.

Mùa hè đó có một sự kiện diễn ra ở sân trường để giới thiệu các Câu Lạc Bộ (CLB). Tất nhiên, Hội Sinh Viên là bên đứng ra tổ chức và TT lại xuất hiện ở đó. Trong một không gian sôi động và tấp nập các bạn qua lại, nếu nhìn lầm, ta lại ngỡ đang ở hội chợ của một công viên giải trí nào đó. Tiếng cười nói của mọi người làm huyên náo cả một góc của sân trường.

Chiều hôm ấy, tôi cũng có việc phải đến. Nhìn thấy sự kiện vui vẻ, tôi ngây thơ bước vào mà không hề biết rằng, tôi đang đến một cái “bẫy” của số phận, nơi đã sắp đặt cô gái kia đang chờ sẵn.

Bước chân vào sân trường sự bận rộn hiện rõ ở đây. Tôi đến gần bên trong khu của các CLB. Nhận ra một vài gương mặt quen, nói chuyện với vài bạn mới. Ở giữa chốn đông người này, khi đang trong cuộc hội thoại với một người quen cũ, tôi bắt gặp thấy TT. Mở lời chào, tôi lịch sự cầm tay TT và định đặt lên mu bàn tay cô ấy một nụ hôn lịch sự theo phong cách Tây Âu, nhưng TT lại bất chợt từ từ chối và rụt tay lại.

Tôi không biết TT từ chối vì lí do gì nữa.

“Mình đã làm gì sai à?” – tôi đứng thẫn thờ một lúc trước tình huống đó và tự trách bản thân vì đã làm cho TT khó chịu rồi đột ngột chuyển qua việc hỏi thăm TT.

Có vẻ như đây là quyết định của số phận rồi, rằng tôi sẽ không bao giờ có được sự quan tâm từ người con gái mà mình muốn. Bạn bè tiếp tục xa lánh tôi vì sự khó chịu mà tôi vừa khiến họ phải trả qua. Họ cười vào cái sự thất bại đó và bảo tôi quên đi việc làm quen với TT. Em quá đẹp và giỏi để đi với một dưới tầm thường như tôi.

TT khéo léo che đi sự bối rối bằng một nụ cười bẽn lẽn, và mở lời như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em là một cô gái có gương mặt tròn phúc hậu, và nụ cười mỉm cực kì dễ mến. Nhưng rạng rỡ nhất là lúc bạn ấy nở một nụ cười sáng tựa như trăng rằm. Đó là điều mà tôi nhớ nhất về cô gái ấy. Sự thẹn thùng, nhưng không hề gượng của nàng khiến cho tôi rất thích thú. Dù đã trao cho nhau những lời hỏi thăm, và dăm ba câu chuyện lấy lệ, nhưng qua ánh mắt của em không hề dành cho tôi quá một phút.

Tôi vốn là người nhút nhát. Và việc đứng trước một người con gái như vậy thì tôi không thể giấu cảm xúc của mình được. Bạn ấy có một dáng người mảnh và cao. Nước da trắng cùng với mái tóc nhuộm ombre màu hơi đỏ, không thể lẫn vào đâu được. Dù năm tháng có xóa nhòa đi nhiều thứ, lấy đi những kỷ niệm nhưng tôi tin chúng sẽ không lấy đi được ấn tượng của tôi về em lúc đó.

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi rồi TT phải qua bên khác làm việc. Tôi thầm tiếc nuối vì chưa có dịp để hiểu em nhiều hơn. Tối đó tôi nghĩ mình đã thích TT nhiều hơn những cô gái khác rồi. Hình ảnh về em, với giọng nói đó và nụ cười bẽn lẽn, chúng luôn hiện lên mỗi tối trước khi tôi đi ngủ.

Vào một buổi tối khác trong tuần, tôi có việc với CLB và phải ở lại trường muộn. Trời tối đen như mực và có loáng thoáng những ánh đèn compact ở xung quanh bãi đỗ xe. Tôi rảo bước nhẹ trong ấy, khi đang giờ giải lao. Rất tình cờ, TT tối nay cũng về muộn. “K ơi, K dắt hộ tớ cái xe ra với.” – Tôi mỉm cười và giúp TT một cách nhiệt tình. Nhưng sau đó tôi lại không biết phải ngỏ lời như thế nào với em nữa. Tôi muốn nhiều hơn vậy, muốn cùng TT đi cùng con đường về nhà và chúng tôi có thể trao đổi thật nhiều câu chuyện nhất có thể.

Nhưng vì không đủ dũng cảm, tôi lặng ngắm nhìn xe của nàng đi xa dần và biến mất trong màn đêm của Hà Nội. Còn lại đây là tôi và một khoảng sân với những chiếc xe lặng im và cả những ánh đèn lấp lánh xa xa như những con đom đóm đêm.

Tôi càng thấy buồn và thất vọng nhiều hơn, vì sự nhút nhát và thiếu quyết đoán của mình. Tôi sợ bị từ chối và tôi lo lắng khi nói ra điều mình vẫn thầm mong muốn.

Đã quá chán với sự kém cỏi của mình, tối đó về nhà và tôi đã quyết định gọi ngay cho hai người bạn thân của mình là Tyson và Max. Chúng tôi nói chuyện cả đêm đó về TT, về những lỗi sai lầm ngớ ngẩn và cả sự thiếu dũng cảm của tôi nữa. Chưa bao giờ chúng tôi ngồi lại và nói chuyện về những thứ đó lâu tới vậy. Thông thường sẽ chỉ là những buổi trà đá với dăm ba câu chuyện phiếm để catch up anh em.

Tyson là một người rất thực tế, cậu ấy dành cả buổi tuối để chỉ cho tôi rất nhiều điều. Từ giọng nói điềm tĩnh, tới cách mở đầu câu chuyện… mọi thứ rõ ràng và rành mạch như một cuộc sách giáo khoa. Tôi ngồi nghe chăm chút là không hề bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng cái tôi thích nhất hơn cả là cách Tyson dậy tôi cách làm chủ cuộc chơi bằng sự mạnh bạo của mình.

“Đàn ông lịch sự không bao giờ làm nên lịch sử” – Tyson

Còn Max thì, khỏi phải bàn, là một tay ăn chơi thứ thiệt. Tôi gặp Max cũng khá tình cờ qua nhóm bạn chung. Thoạt đầu không ai nghĩ hai cá tính chúng tôi có thể chơi được với nhau đâu. Nhưng thời gian đã cho tôi thấy không nhất thiết phải giống nhau thì mới làm bạn. Max dạy tôi nhiều thứ trong tối đó lắm, nhưng quan trọng nhất là mindset. Cậu ấy có nói rằng theo đuổi phụ nữ là một điều thú vị, nhưng đừng vì một người phụ nữ mà quên mất đi những ưu tiên khác trong cuộc sống.

Và sau những lần nói chuyện với Tyson và Max, tôi chợt thấy mình hiểu thêm nhiều điều, về cuộc sống và nữ giới, những thứ mà không thầy cô nào dạy tôi trước đó. Đúng là “học thầy không tày học bạn”!

Bẵng đi một tuần, tôi lấy hết can đảm và nhắn tin cho TT với ý định muốn có một buổi date trọn vẹn với em.

“Chắc tháng tới là tháng cuối K ở Việt Nam vì K đã tìm được hướng đi mới cho tương lai. K sẽ đi và không biết ngày nào trở lại. Nhưng K sẽ rất tiếc nuối nếu K phải đi trước khi mình có một buổi hẹn hò với nhau. Nghe có vẻ đường đột đúng không, nhưng K là con người sống theo từng khoảnh khắc, và cái khoảnh khoắc này nó bảo K là K đang có tình cảm với TT.

Nếu TT chấp nhận, thì mình cùng nhau có một cái hẹn. Chúng ta sẽ cùng đi dạo ở quanh trường và sau đó thì ngồi lại với nhau ở một nơi ấm cúng hơn, uống và cùng trò chuyện. Biết đâu sẽ có một tia sáng ló ra. Nếu TT từ chối, thì đây sẽ là tin cuối cùng TT nhận được từ K. Hãy xem mọi thứ như một cơn gió thoảng qua.”

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, hạnh phúc nó chỉ đơn giản và ngắn gọn như thế này. Chưa bao giờ tôi nghĩ, điều tuyệt vời nhỏ bé chỉ đơn giản là nói ra tâm sự, nỗi lòng mình để được lắng nghe, thấu hiểu và đáp lại.

“K cũng khá dễ thương đấy.”

Và trong tuần đó chúng tôi đã có một buổi hẹn hò trên cả tuyệt vời. Trong những khoảnh khoắc ngắn ngủi đó, tâm hồn em đã thuộc về tôi.

JKH

MR BLANC1 Comment