LOVE AT FIRST SIGHT

Source: Tumblr

Lần đầu tiên bước qua cánh cửa vào quán cà phê trên phố Hàng Đào, ánh mắt của tôi đã bị cô ấy thu hút. Tôi ngồi cách cô ấy bốn bàn, và dường như tôi luôn kiếm tìm mọi cách để nhìn người con gái ấy một cách chậm rãi và lâu hơn.

Đã bao nhiêu lần tôi nghe những người xung quanh nói về tình yêu sét đánh? Và tôi luôn nghĩ rằng câu nói đó chỉ đúng trên tivi, chứ không phải điều gì đó xảy ra trong thực tế. Và rồi tới một ngày khi nhìn thấy cô ấy, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai khi nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim này.

Cô ấy thực sự trông rất hấp dẫn với làn da trắng ngần với đôi mắt nâu ánh lên nét ngây thơ của một người thiếu nữ. Tôi không biết em đang làm gì ở một quán cà phê như thế này, nhưng tôi biết rằng tôi muốn có được sự chú ý từ em, để biết thêm và hiểu em nhiều hơn. Cái bản năng chinh phục của một người đàn ông trỗi dậy và tôi biết khoảng cách duy nhất giữa chúng tôi chỉ là vài bước chân thôi.

Em đang ngồi một mình cùng đống giấy tờ hỗn độn trên bàn. Cốc cà phê thì vẫn còn đang uống dở và tôi tự hỏi chắc đời sống tình cảm của em cũng rắc rối như vậy sao. Mà chắc không đâu, vì chằng có ai yêu nhiều rồi tự mình làm đau con tim của mình như tôi đâu.

Ngồi ngắm em được một lúc lâu, tôi lại càng cảm thấy mình thích em hơn. Đôi má đó cùng với những giọt mồ hôi lăn dài vào khoé ngực, tôi mơ mộng về một ngày có em trong tay và cùng em làm những thứ điên rồ nhất. Tình yêu, cũng giống như chất gây nghiện vậy. Người ngoài cuộc thì muốn thử nó, nhưng người trong cuộc thì lại khó mà dứt ra. Và tôi cũng đã có một mối tình như vậy trong hơn ba năm. Nhưng mọi thứ tan thành mây khói khi tôi phát hiện ra cô bạn gái cũ đã ngủ với một trong những người bạn của tôi.

Trái tim tôi đau xót mỗi khi nhớ tới vết đau đó. Và từ đó tôi luôn cẩn trọng khi gặp và phải lòng một người phụ nữ mới. Hình bóng của người bạn gái cũ và những vết xước trong tim tôi vẫn luôn hiện về và ám ảnh tâm trí tôi mỗi đêm. Tôi yêu em nhiều, nhưng sao em nỡ làm vậy…Tất cả chỉ là sự lừa dối, hay chỉ vì tôi yêu em quá nhiều?

Hà Nội vẫn luôn đẹp vào cuối thu, khi mà cái nắng oi ả không còn đeo bám trên từng con đường nữa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua như muốn bảo tôi rằng cơ hội để yêu thêm lần nữa đã tới. Rút hết tâm can của mình và hút xong điếu thuốc, tôi quyết định qua bàn bên đó và làm quen với em. Một bước, hai bước, ba bước…chỉ vài bước chân thôi nhưng cảm giác chờ đợi đó thật dài. Bỗng chốc em ngoảnh đầu ra phía đằng xa, mỉm cười và vẫy tay chào một ai đó.

À thì ra em đã có bạn trai. Chàng trai đó nhìn cũng thư sinh và rất dễ mến. Hai người nhìn khá hợp đôi với nhau và có vẻ như họ cũng đang ở bên cạnh nhau một thời gian dài. Cái ảnh mắt, nụ hôn và cái ôm đó…chúng không thể nào qua mắt tôi được. Tôi và cô bạn gái cũ cũng đã từng yêu nhau nhiều như thế. Và cảm giác như cả thế giới chỉ có xoay quanh mỗi chúng tôi thôi

Quay lại bàn của mình và tự cảm thấy nuối tiếc vì sự chậm trễ, tôi buồn bã và ngồi ngắm em từ xa. Chắc ông trời chưa xe duyên cho tôi với đúng người rồi.

Càng ngắm em lâu, tôi càng thấy em rất dễ mến và đáng yêu. Em dường như rất chịu khó lắng nghe và chăm chú tới mọi cử chỉ và lời nói từ người bạn trai của mình. Em đặc biệt hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi.

“Ước gì mình được như chàng trai kia, được quan tâm và chăm sóc bởi một cô gái xinh đẹp và dễ mến” – Tôi tự nói với bản thân mình như vậy, vì đã quá lâu rồi tôi không có được sự quan tâm ân cần đó từ một người phụ nữ. Những cô gái gần đây tôi gặp gỡ, họ đều muốn mọi thứ và chả mấy khi cho đi một sự quan tâm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà tưởng như mới 30 giây thôi. Tôi vẫn ngồi đó, ngắm em từ xa và thầm ghen tị với người đàn ông may mắn đó. Tuy nhiên không lâu sau đó người bạn trai gấp gáp lên xe và phải đi đâu đó. Trông như anh ta đang có việc gấp lắm và phải làm nó ngay lập tức. Cô gái bỗng trở nên buồn thiu vì sự bỏ đi có phần gấp gáp đó.

Chắc có lẽ đây là lúc duy nhất tôi có thể có được sự chú ý từ em. Rời khỏi quan cà phê này là mọi cơ hội cũng sẽ tan biến mất, và tôi cũng sẽ mất em mãi mãi. Tôi phải quyết định ngay lúc này.

Lại một bước, hai bước rồi ba, tôi bước tới em trong tâm trạng đầy lo lắng. Tim thì gần như ngừng đập và mồ hôi đang chảy đầy trên tay, tôi không biết những gì tôi đang làm có đúng không nữa. Tôi muốn em thật đấy nhưng không muốn là người thứ ba xen vào cuộc tình của một ai đó. Trái tim tôi cũng tan nát đủ nhiều rồi, và thực sự thì tôi cũng không biết mình cần những gì từ em nữa…

“Em xin lỗi nhưng em đã có bạn trai rồi ạ”.

Nó như một tiếng sét đánh ngang tai, rằng mọi cố gắng, niềm tin vào tình yêu sét đánh đều vô dụng hết. Tôi như một thằng hề trong cái giấc mơ chinh phục một cô gái dễ thương như em. Đã biết là thất bại rồi sao tôi còn cố vậy chứ…Cái ngày này nó còn tồi tệ hơn cả cái lần tôi thi rớt đại học vậy đó.

Tôi quay lại bàn của mình và cắm mặt xuống bàn và tự coi như mình là kẻ dốt nát nhất thế gian ngày hôm đó. Biết làm sao bây giờ khi việc làm quen một người con gái mà cũng không làm được. Châm mình điều thuốc lá và rít một hơi thật dài, tôi chỉ mong ngày hôm nay nó trôi đi thật nhanh chóng, để tôi không còn thấy thất vọng bởi sự kém cỏi của mình.

Chợt một lúc, tôi thấy em sửa soạn và đứng dậy đi về. Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn một cô gái xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Em mặc một chiếc váy trắng bó sát thật đẹp, và tôi chỉ ước ao rằng cái hình ảnh này sẽ luôn giữ mãi trong tâm trí tôi ngày hôm đó. Tôi luôn sợ những thứ gọi là “lần cuối”, chúng luôn ám ảnh và dày vò trái tim mỗi lần nhớ đến chúng. Và em cũng không phải một ngoại lệ. Có lẽ tôi đã thích em nhiều mất rồi.

Em bước đi chậm rãi và khẽ lướt qua chỗ tôi. Dừng lại và đắn do một chút, em quay ra nhìn tôi và để lại một tờ giấy màu hồng. Tôi thầm nghĩ chắc đó là ánh mắt thương hại, dành cho những đứa loser như tôi mà thôi, và sẽ chẳng có bất ngờ gì ở đây đâu.

Tôi đưa tay ra và khẽ kéo tờ giấy lại về phía mình. “Đây là người phụ nữ mặc váy trắng ở bàn bên nếu anh muốn nói chuyện thì nhắn cho em 090418973x.” Tôi bỗng mỉm cười thật to và đứng dậy để tạm nhìn thấy em lần cuối. Em quay lại chút và mỉm cười trước khi lên chiếc taxi và vụt đi mất.

Và đó cũng là cách trái tim tôi tan nát lần thứ hai.

Tyson

MR BLANC1 Comment