THE DRAMA

Source: Tumblr

Source: Tumblr

Tháng 8, 2018

Ở một nơi không xa trong trung tâm London.

Tối thứ 7 đẹp trời, tôi nhắn tin rủ Daniel đi tới một club gần China Town.

Mặc một cái áo sơ mi thật đẹp và đeo chiếc đồng hồ bóng bẩy của mình, tôi sẵn sàng cho buổi tối tới bến.

Vẫn như thường lệ, lối vào club thường rất đông và tôi cũng như Daniel phải đợi một lúc khá lâu để có thể vào trong và tiếp cận những cô gái xinh đẹp.

Daniel giống tôi ở chỗ cả hai cùng thích gặp gỡ và nói chuyện với những cô gái đẹp nhất trong club. Cái cảm giác bắt đầu cầm tay họ, nói những lời ngọt ngào và kết thúc bằng những nụ hôn tràn đầy có lẽ là những thứ tuyệt vời nhất mà chúng tôi luôn muốn có.

Nhiều lần những lần nói chuyện đó chuyển thành buổi hẹn hò tới sáng tại một nhà hàng gần nơi chúng tôi ở. Và cũng có đôi lần chúng tôi phải kết thúc cuộc vui vì một trong số những cô gái đó phải về nhà vì ngày hôm sau họ vẫn phải đi làm.

May mắn cũng có và thất bại cũng đầy ra đấy. Nhưng cuộc vui vẫn tiếp diễn và Daniel vẫn hăng say vì cái máu chinh phục và mê gái đẹp của mình.

Tôi wing cùng Daniel cũng một thời gian, nhưng có lẽ tôi luôn bị ấn tượng bởi chàng trai như thế này.  

Daniel cool và lạnh lùng hơn tối rất nhiều. Nhưng tôi biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là cả một cái tôi rất cao. Cậu ta còn trẻ và còn nhiều điều để chứng minh lắm.

Cuối tuần là lúc người ta dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Nhưng với tôi và Daniel thì không.

Chúng tôi không thể sống nếu thiếu phụ nữ bên cạnh.

Sau 30 phút chờ đợi mòn mỏi và ngắm nhìn những cô gái mặc váy mỏng đi qua, tôi và Daniel cũng vào được phía trong club.

Nhảy đi nhảy lại được một lúc, tôi phát hiện ra đám bạn đã từng quen ở một phía xa và ra tín hiệu cho Daniel đi lại gần. Đây là nhóm bạn người Malaysia mà tôi đã được dịp đi chơi cùng và uống rượu vài buổi trước. Họ khá chill và cởi mở với những người con trai mới lạ.

May mắn trong đám bạn này là 2/3 trong số họ là con gái nên chúng tôi hoàn toàn có thể game mà không lo bị cockblock. Daniel cũng nhận ra điều này khi anh ta tới chỗ tôi và bắt đầu nói chuyện với những cô gái xung quanh với một cái thái độ lạnh lùng nhất có thể.

Sau khi nói chuyện một lúc, tôi và Daniel cũng phần nào thể hiện được sự thu hút của mình lên một vài cô gái trong nhóm. Và để tạo sự thân mật hơn nữa, tôi rủ một cô gái xinh xắn tên Vickie trong nhóm đi qua một khu khác để uống rượu và Daniel cũng vì hiểu ý tôi mà đề nghị đi nói chuyện riêng với hai cô gái đang khoác tay anh ta.

Tôi thích những cô gái châu Á, đặc biệt là vì sự đồng điều về văn hoá và những chủ đề sống tương tự. Mọi câu nói và cảm xúc đều vì thế mà mang lại sự gắn kết hơn. Và sau một vài ly Jagermeister Vickie lấy lí do say và ngồi hẳn lên đùi tôi trước sự chứng kiến của những cô gái xung quanh.

Sau một vài câu nói đưa đẩy, Vickie bắt đầu ôm chầm lấy tôi và hôn một cách say đắm như thể gặp lại bạn trai cũ.

Daniel bỗng chợt đi qua để mua rượu và tiện thể nháy mắt với tôi vì cái chiến thắng lúc đó. Nhưng tôi biết cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu.

Sau tầm 30 phút, tôi và Vickie quay trở lại nhóm và Daniel vì thế cũng đưa hai cô gái của anh ta quay lại.

Đứng nhảy một lúc, tôi thấy Vickie bắt đầu khóc và có những cảm xúc rất kỳ lạ. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu và có những hành động không đẹp tới tôi. Nếu bình thường tôi sẽ rất dễ tức giận vì ai đó phá hỏng mood của mình. Nhưng có lẽ có thứ gì đó cản tôi lại yêu cầu bản thân phải bình tĩnh trong lúc đó.

Tôi kéo Vickie ra bên ngoài để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng Vickie vẫn không nghe và bắt đầu khóc nhiều hơn. Mọi người vì thế trở nên rất lo lắng vì Vickie thường không như vậy và đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy khóc nhiều đến thế. Daniel nhìn tôi và cũng bị sững lại vài giây vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Quá bất ngờ vì những hành động và cảm xúc kỳ lạ của Vickie, tôi cũng không biết phải làm gì để tình huống trở nên thoải mái hơn. Và mọi người bắt đầu tụm lại dần và có những người bạn của cô ấy bắt đầu thể hiện thái độ và đi tới để hỏi chuyện tôi.

Daniel linh cảm điều không hay nên bảo tôi rút lui và coi như một ngày không may mắn. Nhưng không! Tôi không có thói quen lùi bước trong một cuộc chiến mà mình là người chiến thắng.  

Tôi trấn an Danile và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn vì tôi luôn tin là như vậy. Daniel cười trừ và cho qua vì biết tôi không bao giờ thay đổi ý kiến kể cả nó có sai bao nhiều đi nữa.

Vickie vừa đi vừa khóc và bước qua vụt qua khu khác để ngồi và bình tĩnh trở lại. Và vì cái tôi cao của mình mà tôi mặc kệ cô ấy và tiếp tục nói chuyện với Danile và những người bạn xunh quanh như không có chuyện gì xảy ra.

Bẵng đi một lúc, tôi liếc mắt thấy Vickie đã thoải mái hơn và bình tĩnh hơn nhiều. Chạm nhẹ vai cô ấy, Vickie quay lại và mỉm cười với tôi. 

Em bảo rằng em ấy rất có lỗi với tôi lúc vừa rồi. Cảm xúc tới nhanh quá và cô ấy chỉ là nạn nhân trong những cảm xúc đó thôi. Tôi vừa nghe và vừa cười mỉm vì sự đáng yêu này. 

Em cũng nói thêm rằng dù mới gặp tôi đó thôi mà em thấy rất thích tính cách cũng như sự hài hước mà tôi mang lại, đúng như mẫu hình mà cô ấy luôn mong muốn.

“Nhưng chừng đó chưa đủ với anh”, tôi nói với em vậy.

Thực ra em rất muốn dành thêm thời gian với tôi lúc đó, nhưng em mới chia tay bạn trai chưa lâu và những phết xước trong tim chưa lành hết. Em yêu người đó sâu đậm lắm và chưa muốn yêu ai sau đó. Và em không ngờ em gặp được người yêu lý tưởng ở nơi mà không ai mong đợi điều đó.

Tôi lấy tay xoa đầu em và nói rằng, “Anh vẫn ở đây mà, nhưng quên người kia đi rôi mình yêu nhau”.

 

Max 

MR BLANC2 Comments