WINTER GIRL

 

Một buổi tối thứ 6,

Cơn đông vừa chập đến, kéo theo là những cơn gió lạnh khô. Những nét mặt hối hả, những nụ cười hân hoan, những sự lo âu sâu lắng, tất cả đều vụt qua tôi trong từng giây lát. Chỉ có duy nhất tôi đứng lại trong đoàn người vội vã. Cũng lâu rồi tôi chưa chờ ai đó. Nhìn trước, nhìn xuôi, tôi mong đó là cô ấy. Không phải người này, cũng không phải cô kia. Đồng hồ vẫn cứ điểm từng giây và tôi vẫn cứ đang đứng chờ ở ga tàu. Rồi đột nhiên một bóng hình bước từ phía xa. Tôi bước chậm lại gần. Hình bóng đó càng hiện ra trước mắt. Cô ấy cao và tôi thích như vậy. Ánh mắt tròn to vài mái tóc đen mượt, hẳn là hơn sự mong đợi của tôi trước đó... Và đứng trước mặt tôi lúc này là Leona.

Kim ngắn chỉ số 9 và kim dài chỉ đúng số 12, chúng tôi quyết định đi bộ tới chỗ ăn.

Vừa đi, chúng tôi vừa kể cho nhau nghe về ngày hôm đó của mình. Tôi luôn thích nghe người khác kể chuyện. Những câu chuyện, dù ngắn hay dài, chúng luôn cho tôi biết nhiều về người đó và cách họ nhìn vào cuộc sống. Nhưng lạ thay, tôi thích những câu chuyện ngốc nghếch trẻ con của cô ấy, chính chúng đã phần nào khiến tôi quên đi cái lạnh từ những con gió đang rít lên từng cơn. Ánh mắt sáng của Leona mỗi khi nhìn tôi kể chuyện, kèm theo nó là nụ cười giòn tan của cô ấy, tôi bị thu hút bởi những thứ nhỏ nhoi như vậy. Bỗng chốc có những hạt mưa tí tách rơi. Chúng rơi nhanh dần, làm ướt mặt đường và những biển hiệu trước mặt. Như có một sự bất ngờ khó tả, tôi nắm nhanh lấy tay cô ấy, chạy một cách nhanh nhất có thể đến địa điểm ăn tối.

----

Sau bữa ăn, tôi đề nghị cả hai cùng đi đến một cocktail bar.

Chúng tôi chọn ngồi ngay gần cửa sổ để có thể vừa trò chuyện và vừa ngắm nhìn đường phố ban đêm. Với cái thời tiết như thế này, mọi bước chân trên phố đều kèm theo nó sự vội vàng và nét mặt cau có. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi một cách chậm rãi. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự thích thú trong ánh mắt của cô ấy khi ngắm những hạt tuyết bé li ti. Đôi tay chống cằm, mắt ngước nhìn ra ngoài của sổ, dường như những hạt tuyết kia đã lấy mất sự chú ý của cô ấy lúc nào không hay, và tôi bỗng nhiên trở thành một khán giả bất đắc dĩ. Những chừng đó không làm tôi ngừng ngắm nụ cười tròn đầy trên môi cô ấy mỗi khi có điều gì hấp dẫn xảy ra.

Leona mang trong mình dáng vẻ mạnh mẽ của một người con gái độc lập. Nhưng tôi biết rằng, đằng sau những câu nói đầy phân vân đó là một tâm hồn yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nước mắt cô ấy đã rơi rất nhiều khi phát hiện người bạn trai đầu tiên của mình lên giường với một cô gái khác. Tôi thấy buồn cho cô ta. Với những người con gái khác, tôi thầm nghĩ, họ sẽ mất niềm tin vào tình yêu ngay sau biến cố như vậy. Nhưng trái lại với ý nghĩ của tôi, Leona vẫn luôn có cái nhìn đời bằng một niềm tin lạc quan, rằng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi tự nhớ lại mình vài năm trước, gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, làm thất vọng nhiều người và cũng tự đánh mất đi nhiều tình bạn đáng quý. Nhưng rồi với niềm tin và sự cố gắng của mình, thành công đang dần đến với tôi. Nhìn vào Leona, tôi như nhìn vào chính mình trước đây, dại khờ, non nớt, và muốn chinh phục thế giới bằng chính khả năng của mình.

----

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, chúng tôi đang cùng nhau ngồi trên chiếc sofa, đôi mắt dán vào màn hình TV và nhấm nháp từng miếng bỏng ngô tại căn hộ riêng.

Một khoảnh khắc sau đó, Leona bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn trộm cô ấy. Rồi đột nhiên, một cách từ tốn, tôi khẽ đưa mình lại gần.

Bắt đầu bằng những nụ hôn chậm rãi, ngắn và ngượng ngùng. Leona giật mình khe khẽ. Đôi bàn tay run lên. Khuôn mặt ửng hồng. Hơi thở bắt đầu nhanh hơn. Cô ấy đưa tay kéo khuôn mặt tôi lại gần hơn nữa. Những nụ hôn trở nên dài và mãnh liệt, tưởng chừng như vô tận.

Dừng lại vài giây, nhìn nhau mỉm cười. Tôi và Leona lại tiếp tục quấn lấy nhau.

Tôi hôn môi cô ta, rồi qua tai rồi xuống nhanh đến cổ...

Từng chiếc áo bị cởi bỏ và vất lại trên sàn nhà. Tôi bế thật mạnh cô ấy lên và đưa vào phòng của mình...

Những hơi thở dồn dập, những tiếng rên hoang dại, nhưng nụ hôn cuồng nhiệt...

Cô ấy ôm thật mạnh lấy tôi và kết thúc một đêm dài.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. 

“Please, just hold me”

 ----

MAX

Minh LuuComment